Hôm nay tình cờ nhìn thấy hình này, và mình lại chợt liên tưởng đến những nỗi sợ của bản thân.
Xin chia sẻ với mọi người.
Rút cuộc chúng ta đến với cuộc đời này để làm gì?
Có người nói rằng để đóng góp cho thế giới này.
Mình không chắc lắm.
Vì ngay cả những đóng góp to lớn như xây dựng cả một nền văn minh thì cũng có thể bị phá hủy trong chốc lát bởi một cơn đại hồng thủy.
Có người nói rằng để thành công và hạnh phúc
Mình cũng không chắc, vì thành công mỗi người định nghĩa một kiểu.
Hạnh phúc thì còn mơ hồ hơn.
Chắc chắn lại càng không phải đến đây để trở thành một người hoàn hảo trong mắt người khác.
Có lẽ, chúng ta đến đây chỉ để làm một thứ thôi, TRƯỞNG THÀNH.
Sự trưởng thành đến từ việc ta nhận ra chính bản thân mình.
Sự trưởng thành đến từ việc ta nhận ra những xiềng xích đang níu giữ mình và học cách loại bỏ nó
Sự trưởng thành đến từ việc ta biết là ta còn đầy nỗi sợ, đầy tham, sân, si và đang học cách loại bỏ nó mỗi ngày
Trưởng thành cũng đến từ việc ta dám sống với những điều ta cho là đúng đắn
Nhưng làm sao ta nhận ra được điều gì đang níu giữ? Làm sao ta nhận ra được cái gì đang “xích” mình lại?
Chỉ có 1 cách thôi, SỰ DẤN THÂN.
Nhưng không phải ai cũng dám dấn thân và dám hành động.
Nhiều khi vì sợ bị chỉ trích (vì mình vốn dĩ cũng hay chỉ trích người khác)
Sợ bị phán xét (vì chính mình cũng từng phán xét người khác)
Sợ bị coi là thất bại (vì mình cũng đã từng xem người khác là thất bại)
Nên rồi điều cần làm thì chúng ta lại không làm.
Ta không dám dấn thân
Ta chỉ làm khi chắc chắn thành công.
Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy.
Hoặc nếu có, đó cũng chỉ là bạn đang cố gắng lặp lại những bài thi mà ta đã thi qua từ lâu.
Như vậy thì làm sao mà trưởng thành được?
Ta chọn trưởng thành hay chọn luôn hoàn hảo trong mắt người khác?
Mỗi người sẽ có một lựa chọn khác nhau.
Nhưng chắc chắn, hai con đường này gần như chẳng bao giờ gặp nhau cả.
PS: Mình viết chỉ để tự nhắc nhở bản thân.